Đi làm và hơn thế nữa

Jan 11, 2026. Sunday.

Hôm nay, một ngày mùa đông khô và mát dượi làm cho tâm hồn lâng lâng như tuổi hoa niên đón tết. Nắng rực rỡ, ấm áp và tinh khiết. Cảnh vật làm cho tôi nhớ đến cậu bé Tom Sawyer của nhà văn MỸ Mark Twain. Nó nhẩy tưng tưng trên đường, nó nhét một bông hoa hồng vào trong áo nơi mà nó cho là trái tim. Mà thật ra nó có biết tim nó nằm ở đâu đâu. Có khi nó nhét vào chỗ dạ dầy cũng nên. Nó đang hý hửng đi tán tỉnh cô bé Becky Thatcher học trường Chủ nhật cùng với nó. Bạn ạ! Thời thơ ấu, thời niên thiếu chúng ta có biết bao nhiêu niềm vui trong vắt, mà giờ sau nhiều thập kỷ, hàng nửa thế kỷ nhớ lại ta cũng bất chợt nở nụ cười trong tim, êm dịu, ấp áp của mình.

Bạn có nhớ những ngày đầu đi học không? Ôi một thế giới lạ lẫm, vừa gây hào hứng vừa sợ hãi khi bạn dời mái nhà tranh của bố mẹ, đi chân đất đến trường, từng bước, từng bước vạch lối vào cuộc sống. Hồi đó tôi nghĩ tại sao mình phải dời nhà bố mẹ nhỉ, tại sao lớn lên phải lên thành phố học này nọ cho nó nên người. Chẳng biết nên người nó như thế nào, song một điều thấm đẫm, là dời ngôi nhà của bố mẹ sao mà chống chếnh, bâng khuân đến thế trong tâm hồn những đứa trẻ thơ.

Rồi cứ thế, ngày ta tốt nghiệp phổ thông, ngày trúng cử vào đại học, ngày tốt nghiệp ra trường, ngày ta cầm tay cô bạn gái quê đang lặng đi vì xúc động vì cả hai đang hồi hộp, say mê bước vào con đường “đơn sơ và buồn tẻ cõi trần” mà người ta gọi là tình yêu. Mà có đơn sơ và buồn tẻ đâu cơ chứ.

Rồi cuộc đời dẫn bạn đến thời điểm quan trọng, vô cùng quan trọng. Ngày đầu tiên bạn đi làm. Bạn ơi phía trước là những năm tháng tuyệt vời của cuộc đời. Phước lành thay cho những kẻ sau mấy chục năm công sở giờ ra trường để bước vào những năm tháng mới, cuộc sống mời, niềm vui mới, háo hức và say mê như cu cậu Tom Sawyer nhẩy chân sáo đi gặp người yêu trong những trang sách thơm mùi mục in. Về cơ bản là như thế đấy. Song để có kịch bản đẹp đẽ đó, bạn vừa là người viết kịch, vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên chính và là khán giả duy nhất kiên nhẫn xem vở kịch từ đầu đến khi hạ màn. Vậy thì hãy viết cho hay, diễn cho khéo thật nuột nà bạn nhé.

Vậy làm sao kịch bản cho hay, diễn cho khéo? Đơn giản thế này bạn nhé:

  1. Chọn ngành nghề mà bạn có năng lực, bạn có thế mạnh riêng và quan trọng nó có thể nuôi được bạn. Nói nôm na là bạn có năng khiếu trong lĩnh vực đó, nói theo kiểu học thuật là bạn có lợi thế cạnh tranh bền vững. Trong cuộc sống người tay hay nói, chọn công việc mà bạn “yêu thích”. Tôi thì nghi ngại điều này vì “yêu” là cái dễ thay đổi, nhất thời và nhiều khi bồng bột. Sống, kiếm cơm, nuôi vợ con và tạo dựng sự nghiệp mà dựa chính vào sự yêu thì mong manh và rủi ro quá.
  2. Chọn tổ chức, công ty, doanh nghiệp mà bạn phù hợp không chỉ nghề nghiệp mà môi trường văn hóa, con người, đặc biệt là sếp lớn của tổ chức và sếp trực tiếp của bạn là con người đáng kính, bạn có thật ngưỡng mộ và tự hào. Quan trọng là bạn có thể học hỏi, rèn luyện và trưởng thành trong môi trường đó. Tránh xa những con người leading/managing bạn mà bạn không trọng vì đức, nể vì tài. Vì nếu vậy bạn làm sao có cơ hội để phát triển và trưởng thành cơ chứ. Khi còn trẻ cụ WB chọn học ở trường đại học mà Benjamin Graham dậy, chọn làm ở công ty mà Benjamin Graham lãnh đạo.
  3. “Hãy cứ say mê hãy cứ dại khờ” theo cách nói của Steve Jobs. Khi đi làm rồi, bạn hãy cống hiến hết mình đi, làm việc say mê đi, học hỏi, cặm cụi ngày đêm đi. Những năm tháng đầu tiên đi làm là giai đoạn học hỏi và trưởng thành trong thực tế công việc và xã hội. Lúc này bạn chưa vội lo về thu nhập, về vị trí và tuyệt đối đừng tư duy theo lối “mưu hèn, kế bẩn” trong công sở. Đời đang cho bạn cơ hội để phát triển và trưởng thành, hãy hít thở không khí trong lành và uống dòng nước trong mát tràn đầy sinh khí. Đành rằng ở đâu cũng có chuyện này chuyện nọ, người này người kia, song bạn đừng bận tâm, hãy học hỏi không ngừng, noi theo những sếp, những anh chị tài giỏi, đức hạnh và tử tế. Nếu không có người như vậy thì bạn đã ở sai chỗ rồi. Hãy dứt áo ra đi tìm vùng đất hứa của bạn.
  4. Phát triển bản thân là chiến lược có tầm quan trọng đặc biệt, nhất là khi bạn còn trẻ. Song hầu hết lại không suy nghĩ thấu đáo về điều này. Và không biết cách phát triển bản thân như nào, cách nào, ai, phương pháp nào, phương tiện nào… Cách phát triển bản thân tốt nhất là tìm một hình mẫu, một người mà bạn ngưỡng mộ mà bạn muốn phát triển bản thân theo cách của người đó. Đó là bằng mọi cách kết thân với người ấy, làm nhân viên, làm lính, làm học trò cho người đó, bất cứ cách gì miễn là bạn được gần gũi thường xuyên, sống, làm việc, đi du lịch, spend time với người đó. Dân gian có câu “Gần đèn thì rạng” mà. Nếu bạn không tìm được hình mẫu người đó ngoài đời thực hoặc không thể tiếp cận được thì tìm hình mẫu trong sách. Bạn đọc các gợi ý của Napoleon Hill khi ông khuyên nên xây dựng đội ngũ các cố vấn chiến lược – hay còn gọi là Hội đồng Thông thái của ông bao gồm một số các vĩ nhân trong quá khứ mà ông thực lòng kính trọng và ngưỡng mộ. Trong đó có Hoàng đế Pháp Napoleon Bonapac, Cố Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln, Tỷ phú John D. Rockefeller… và bạn hoàn toàn có thể “bắt trước” y như vậy. Hãy lập “Hội đồng” của bạn và định kỳ họp với các vị đó. Cố gắng tưởng tượng các vị đó sẽ nói gì và góp ý như nào với bạn những điều gì theo chủ đề mà bạn đặt ra. Tất nhiên bạn phải đọc, nghiên cứu, tìm hiểu kỹ về các vị đó trước khi “mời” họ vào Hội Đồng của bạn.
  5. Điều quan trọng nữa là bạn cần gần gũi và tăng cường tiếp xúc với sếp lớn của bạn, người mà bạn thật sự ngưỡng mộ và lấy đó làm hình mẫu phấn đấu của bản thân bạn.Trong cùng một tổ chức, bạn là nhân viên của tổ chức ấy. Nếu bạn thật sự muốn thì bạn sẽ có rất nhiều cách để tiệp cận vị sếp đó.

Bạn thấy không, nếu bạn thật sự mong muốn điều gì đó, mục đích của bạn thật sự thu hút tâm trí bạn, ám ảnh bạn, bạn sẽ có con đường dẫn đến đích đó. Điều đáng nói là rất ít người có mục đích rõ ràng và bị “thôi miên” bởi mục đích đó.

Chúc bạn thành công!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *